08.19.16

Chỉ trong giấc mơ em mới thôi không nhớ anh, vì ở đó anh rất yêu thương em.
anh nói: “không xuất hiện trong cuộc sống của em, thì anh sẽ thôi không làm tổn thương em” vậy mà cớ sao em lại cảm thấy không có sự hiện diện của anh lại là tổn thương lớn nhất?

5f2

những khoảng khắc hạnh phúc bên anh, hay kể cả là đau khổ và buồn bã em đều thích cả. thế nên e không có cách nào ghét anh được, cũng như không quên anh được vậy. Em cứ yêu anh nhiều như thế đấy, em nhớ anh lắm. Thật may mắn biết bao, ở tuổi trẻ tươi đẹp nhất, được gặp anh, em chưa bao giờ hối hận vì quen anh, cũng chưa bao giờ tiếc nuối thời gian giành cho anh.

Chỉ là anh không có em thì cuộc sống vẫn đẹp như thế, em không anh cuộc sống  tĩnh lặng đến nhường nào.!

 

Advertisements

bầu trời nơi em có 1 màu rất khác.!!

12799054_1108792265819327_757140635560960553_n

Em yêu anh, nhưng em cũng hiểu anh không yêu em, chưa từng yêu em.
Chỉ là thời gian đó, anh cần người ở bên, nên đã nhầm rằng em quan trọng với anh.
Em nhớ anh, nhớ đến độ thấy bản thân cô đơn trong giấc mơ cũng chỉ có thể nhớ anh.
Em từng nghĩ rằng hành động hơn mấy lời sáo rỗng, nhưng hành động em cảm nhân được lại là mình vốn chẳng là gì, không có cũng được.

Dù em biết rõ chẳng thể quay lại được, nhưng vẫn muốn gặp anh. 1 lần thôi cũng được, có thể lúc đó em sẽ có quyết tâm để anh đi. Sở thích của em thay đổi chóng vánh, chỉ có thích anh là mãi không chịu từ bỏ.
Anh giống như cánh bướm tung bay, mỗi nhịp càng cao hơn, để lại đó là vệt buồn thương. Em nhớ anh, nhớ đến ngây dại, nhớ đến bật khóc.
Bầu trời nơi em vẫn có một màu thật khác, chỉ là giờ nó đổi thành màu xám tĩnh lặng đến nao lòng.

Muốn thử nhảy 1 lần

Tôi có 1 hứng thú … Mà nếu nhìn qua có thể nghĩ bản thân đang trầm cảm nặng.!!!  

Khi đứng trên cao và nhìn xuống dưới, tôi đều muốn nhảy xuống.

Cảm giác đó càng mãnh liệt khi tôi nhìn thấy đáy của chỗ mình đứng. Tôi hiểu cảm giác khi ngã xuống là thế nào. Chắc là đau đớn lắm, nhưng tôi vẫn luốn được nhảy.

Tôi muốn thử 1 lần được nhảy bungee. Nhưng điều kiện chưa có. Nếu được, không biết lúc ấy bản thân có run sợ mà không nhảy hay không.

Không phải tôi muốn tự tử đâu, thật sự là tôi k muốn chết. Nhưng tôi luôn muốn nhảy thử 1 lần từ trên thật là cao xuống. Bản thân sao lại có ý nghĩ điên rồ thế thì tôi không trả lời được. Và tôi cũng chưa đủ can đảm nhảy mà không có đồ bảo hộ.

Chỉ là, khi đứng trên cao trông có vẻ an toàn đấy. Tôi nhận ra rằng bản thân có nỗi đau ngày càng rộng…. có thể nào khi nhảy xuống, có thể lành bớt đi không?

Chuyện cũ rồi…

Tôi muốn nhớ mãi chuyện này để bản thân không bao giờ lặp lại nữa. Tôi ích kỷ nên không muốn bản thân lại bị đau thương….                                                  medium-7a90006d1ed04bdda2e83356c35cc2dd-400

Năm lớp 8, lớp 9 quãng thời gian khó khăn nhất của tôi tính đến thời điểm hiện tại.

Hồi đó tôi là 1 đứa bồng bột, nông nổi và ngu si…. Năm đó, tôi được chuyển lớp, từ lớp trung bình lên lớp hạng khá giỏi trong trường. Cũng năm đó nhà tôi sảy ra chuyện, anh em trong nhà không còn thân thiết, mỗi người 1 nơi.

Vì mới chuyển qua lớp mới, nên tôi vẫn hay chạy sang lớp cũ chơi với bạn bè cũ. Cô giáo chủ nhiệm mới không thích. Sau đó thấy tôi đi với 1 bạn nam, cô ấy gọi điện cho mẹ tôi nói yêu đương lăng nhăng, làm bậy bạ sẽ học không nổi, mang tiếng cho lớp mới. Mẹ tôi chẳng hỏi gì cả, cũng chẳng muốn hỏi gì cả, cúp máy liền tát tôi 1 cái biếng người. Tôi không khóc, tôi biết mình ngu si đến sai lầm, vì thế tôi không khóc. Kể cả bây giờ, tôi cũng chưa bao giờ khóc vì cái tát ấy.

Sau hôm đó, tôi đến trường cũng ở lì trong lớp mới. Không nói chuyện hay chơi với ai, thấy lớp cũ thì tránh xa 1 chút, bạn nam kia trước là bạn cùng bàn, hay về cùng tôi. Nhưng từ đó tôi không về cùng nữa, bạn ý cũng chẳng buồn hỏi lý do. Tôi bước 1 mình trên con đường về nhà, lúc ấy tôi đã khóc. Tôi nhớ rằng nước mắt rơi mãi không ngừng được, bởi vì đến cả bạn thân lớp cũ cũng nói với tôi: ” m tồi lắm…. chuyển lớp rồi chẳng còn biết đến ai”

Tôi cứ sống như thể mình chỉ đến lớp cho đủ số tiết, lên lớp 9 hầu như chẳng còn bạn bè gì nữa. Đợt đó chị gái cũng thi Đại học, chị tôi thì đỗ. Còn tôi thi cấp 3, mẹ tôi muốn tôi vào trường công lập, nhưng lại đinh ninh rằng tôi không thể đỗ nổi với thực lực của mình. Tôi cắm đầu vào học, chẳng buồn quan tâm đến cái khác. Tôi hiểu sao mẹ lại thế, mẹ muốn chứng minh 1 mình mẹ có thể nuôi 2 chị e thành người không thua kém 1 ai. Lúc bấy giờ tôi yêu đương hay k học hành gì tức là vừa hủy hoại cuộc sống của mình, vừa không giúp mẹ ngẩng mặt nhìn thiên hạ. Tôi đã nhớ rằng mình từng cầm sẵn con giao, biết điểm mà không đỗ sẽ tự giải thoát….

So với đợt đó thì cuộc sống hiện tại của tôi tốt hơn nhiều, hoặc chí ít thì tôi cũng quen dần rồi. dù bị bỏ rơi, dù người ta có đối xử thế nào, tôi đều chấp nhận được hết. Chỉ cần do mình không đủ tốt để người ta đối xử tử tế, thì chẳng có lý do gì họ lại thương mình cả.

Secretly Greatly

Author: Lari

Disclamer: chả ai là cụa bạn T^T

Rating:  T

Pairing: HwanJin

Sumary: Chỉ 1 lần cứu mạng nó, mà Lee Hae Jin không những kiếp này trả đủ mà còn muốn kiếp sau vẫn muốn làm hàng xóm của Won Ryu Hwan

—————————————

Untitled1

Hae Jin : Đôi trưởng, nếu có thể sống thêm 1 lần nữa, anh muốn sống như thế nào??

Ryu Kwan: cũng đơn giản lắm.  tôi muốn sống ở 1 đất nước bình thường, và sinh ra ở 1 gia đình bình thường.

Hae Jin: Tôi cũng muốn sinh ra ở 1 đất nước bình thường. Và làm hàng xóm của đội trưởng.

————————————-

 

UPDATE………………

[fanfic SJ] 1 gia đình.

Tittle: 1 gia đình ( aka sự ảnh hưởng của phim Hàn với Eunhuyk)

Author: Lari

Disclamer: chả ai là cụa bạn T^T

Rating:  T

Pairing: Eun(all), Zhoury

Sumary: định viết về Henry mochi đáng yêu nhưng kết quả vòng theo thằng Eun thành ra nó là nhân vật chính =”= :v ( vãi mình)

Read More »

Bến cuối…!

Author: Lari

Disclamer: chả ai là cụa bạn T^T

Rating:  M

Pairing: Zhoury

Sumary:

Henry là 1 bác sĩ chuyên khoa về thần kinh nhưng không thể cứu sống vợ mình – người mắc bệnh tắc mạch máu não. Sau 2 lần phẫu thuật cô có triệu chứng liệt dây thần kinh và dần rơi vào trạng thái chết não. Sau hơn 1 tháng thở oxi, chính tay Henry đã rút ống oxi ra khỏi cô. Anh đang trên đường mang tro cốt của vợ mình về Gyeonggi, với nỗi ám ảnh k nguôi cái chết của vợ mình,….

Trên chuyến tàu từ Seoul về Gyeonggi có đến hàng trăm hành khách và 1 nhóm mafia đang lên kế hoạch đầu độc toàn bộ hành khách trên chuyến tàu đó bằng thuốc phiện. trùm mafia ôm 1 mối thù lớn và anh ta quyết định phải trả bằng được cho chính quyền nhà nước cũng như những người đã tham gia vào việc đó,…..

 

1 cảnh sát lêu lổng, sống bất cần, anh ta sẵn sang lao vào nguy hiểm để cứu ng khác mà không cần nghĩ gì hết. Lần này được giao nhiệm vụ bảo về chuyến tàu từ Seoul về Gyeonggi, Zhoumi sẽ gặp lại ng đã đưa mình vào ngành cảnh sát nhưng sau đó bỏ lại anh ta với cả tá lý do không hiểu nổi….

 

——————-

3 con người không còn lý do để sống gặp nhau trên chuyến tàu được định sẵn, tình yêu cũng được đơm đầy, hận thù cũ lại thêm mới,…. Liệu chuyến tàu có đến đến được chặng cuối của hành trình.